KỂ TỪ 5/5/2015, DIỄN ĐÀN SINH VIÊN XÂY DỰNG CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ "CHỈ ĐỌC"

https://www.visaonarrival.net/apply.html | chung cư ct number one

Theo chiều dài đất nước
#1
Qua box này tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình để chia sẽ với những bạn phượt và không phượt. Mục đích để chúng ta hiểu hơn về những miền đất trên đất nước mình. Để những người trẻ như chúng ta biết rằng Việt Nam không chỉ có mười mấy Km xung quanh nơi bạn sống, không chỉ có người người hàng xóm mà bạn vẫn gặp. Không phải chỉ có đám bạn hàng ngày lê la quán xá hay giảng đường cùng bạn.Việt Nam có Trường Sa- Hoàng Sa nơi mà những người bạn láng giếng luôn muốn chúng ta "san sẻ". Việt Nam có cả những miền núi cao nơi người ta phải đi vài quả đồi mới gặp được láng giềng. Nơi mà người ta chờ đợi hàng tuần, hàng tháng thậm chí hàng năm để đi chợ phiên, để lang thang quán xá cùng bạn bè. Rượu đầy bát, ngất ngưởng cả ngày cũng mặc. Say ta lăn ra đường ta ngủ. TỈnh lại đi. Cuộc sống khó khăn nhưng tự tại. Tôi không giỏi dùng từ ngữ. Tôi không giỏi chụp ảnh. Nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ.

Mấy hôm trước 1 anh bạn 24 tuổi thốt lên khi nhìn thấy một vài cảnh lao động trên đồng của nông dân Bắc Triều Tiên khi chúng tôi xem tin tức: "Sao họ vẫn còn nghèo quá vậy?". "Anh bạn ơi, anh đã bao giờ ra khỏi cái thành phố anh sống chưa??Chúng ta cũng thế đấy.Anh đang sống ở thành phố năng động nhất cả nước, anh đừng nghĩ nơi nào cũng nhà lầu choáng lộn như chỗ anh ở ". Và tôi chợt nhận ra rằng chính chúng ta không hiểu hết đất nước mình. Bây giờ là Hoàng Sa... ngày mai có thể là một địa danh biên giới nào đó mà các bạn chưa từng nghe tên. Để khi người ta chăn bò trên đất của mình mà mình ko biết bởi vì những cái tên đó xa vời quá.Tôi xin kể lại những miền của tổ quốc mà tôi đã đặt chân. Chưa đủ nhiều để có thể khẳng định là tôi hiểu rõ những nơi đó. Tôi chỉ hy vọng cùng chia sẻ với các bạnnhững gì tôi thấy, tôi cảm nhận.

Hà Giang - Miền Biên cương của tổ quốc.

Chuyến đi của chúng tôi toàn những người trẻ. Chúng tôi 20. Bắt đầu chuyến hành trình từ Lào Cai cắt ngang huyện Bắc Hà nơi có món rượu ngô ủ bằng men lá nổi tiếng. Nơi có nhà Vua Mèo Vương Chí Sình do người Pháp xây dựng hòng mua chuộc con người yêu nước này. Có chợ Bắc Hà sặc sỡ sắc màu của áo váy các dân tộc và những nét đặc trưng trong văn hoá. Nhưng chúng tôi không dừng ở đó. Chúng tôi chọn nơi xa hơn: Chợ Cán Cấu-xã Lùng Cải - H. Bắc Hà.
[Image: PICT0042.jpg]
Dù đã có bóng dáng của công nghiệp du lịch. Nhưng ở đây con người vẫn giữ được sự chất phác. Vẫn nét hồn nhiên và lối sống đặc trưng từ thời ông cha để lại.
[Image: PICT0055.jpg]
Đàn ông đàn bà là phải bình đẳng
[Image: PICT0068.jpg]
[Image: PICT0069.jpg]

Người già vẫn cười vô tư
[Image: PICT0076.jpg]
trẻ em mắt vẫn sáng trong, ngơ ngác
[Image: PICT0084.jpg]

[Image: PICT0086.jpg]

(còn tiếp...)
____________________________________________________

Đứa nào cầm bút của ông. Trả đây ông còn ký
Reply
#2
Chúng tôi dời Cán Cấu khi trời đã quá trưa. Bụng đói cồn cào nhưng chợ lúc này đã vãn. Không có thức gì để ăn. Con đường phía trước mù mịt vì chưa ai trong chúng tôi đi qua chỉ một cái tên tỉnh lộ 177 và những đến Xín Mần, Hoàng Sư Phì. Nó chỉ là 1 cái vạch ngoằn ngoèo rất nhỏ trên bản đồ. Đôi khi mất hút vào một bản làng nào đó. Kinh nghiệm cho thấy đó sẽ là một chặng vất vả. Càng đi chúng tôi càng thấy bản làng thưa thớt. Chung quanh là những ngọn đồi đỏ quạch khô cháy. Bây giờ là cuối tháng 4, lúa đã thu hoạch hết. Những thửa ruộng bậc thang vạch lên triền núi những đường cong nâu đỏ.

[Image: PICT0034.jpg]

Đúng như dự đoán, con đường chúng tôi trải qua không dễ dàng chút nào. Đá hộc lổn nhổn , cái nắng gay gắt và cơn đói bắt đầu làm giảm sự hưng phấn.

[Image: PICT0080-1.jpg]

[Image: PICT0099.jpg]

Thoát ra một đoạn đường thưa chúng tôi chợt oà lên khi phát hiện dòng sông Chảy không biết tự lúc nào đã đồng hành cùng chúng tôi. Màu cát trắng, màu xanh mát của mặt sông phần nào vơi đi chút nhàm chán. Trong chuyến đi Na Hang thăm thuỷ điện Thác Mơ trước đây, chúng tôi đã bơi trên con sông này vào một buổi trưa giống như hôm nay. Vì thế lần gặp gỡ này kể như là một sự hội ngộ. Mải miết hơn 2 giờ đồng hồ để vượt qua chừng 30Km đường rừng. Chúng tôi sang địa phận Xín Mần - Hà Giang. Đường xá tốt hơn, cảnh vật lúc này hữu tình hơn rất nhiều.

[Image: PICT0095.jpg]
Trời xanh ngắt, trong vắt.Mây trắng và thung lũng sâu hun hút, hùng vĩ
[Image: PICT0096.jpg]

[Image: PICT0092.jpg]

Dừng chân nghỉ ở thị trấn huyện lị Hoàng Sư (Su) Phì khi trời đã về chiều.
Hoàng Sư Phì nổi tiếng với những cung ruộng bậc thang, với dãy Tây Côn Lĩnh và cổng trời. Nhưng thời gian không cho phép chúng tôi ở lâu hơn. Trời sụp tối nhanh chóng khi chúng tôi còn đang ở giữa rừng khi chạy xuyên dãy Tây Côn Lĩnh. Bóng tối nuốt chửng anh đèn pha yếu ớt toả ra từ 4 chiếc xe máy. Những khúc cua, những đoạn vực đen ngòm, nhưng vách núi hiện ra bất chợt là hiểm hoạ khôn lường khiến chúng tôi phải bám chặt lấy nhau mà mò mẫn. Hơi lạnh và hương thơm từ núi khiến chúng tôi khoan khoái hơn nhưng căng thẳng hơn. Trăng non nhu nhú trên đầu là người bạn đường duy nhất. Thi thoảng ngẩng mặt lên, phóng tầm mắt xa xa thấy chợp chần bóng sáng như ma trơi đâu đó lưng chừng trời. Đó chính là ánh đèn hắt ra từ những kẻ lữ hành về muộn như chúng tôi. Và đó là dấu hiệu để tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải đi lên hay xuống. Sự tĩnh lặng đầy đe dọa của núi rừng khiến tôi bắt đầu có cảm giác run run. Ngoảnh lại phía sau, đồng đội vẫn đang bám sát. Là người có mắt tinh và đèn pha sáng nhất nên tôi lãnh trách nhiệm dẫn đoàn. Tôi biết sự an toàn của đồng đội phụ thuộc rất nhiều vào những quyết định của tôi. Khi đi thành đoàn trong hoàn cảnh đó, người đi sau chỉ biết bám theo ánh đèn hậu của người trước. Khi đó tính kỷ luật được đề cao. Vì khi có bất cứ sai sót gì xảy ra rất dễ gây tai nạn dây chuyền. Người tôi cứng đơ vì lo lắng và vì hơi lạnh của sương đêm. Người bạn đường mới quen, lần đầu tiên đi với tôi cũng tỏ ra căng thẳng không kém. Cứ mò mẫm mò mẫm trong không gian đen sẫm đặc quánh đó chừng 2h đồng hồ. Chúng tôi bắt đầu thấy ánh đèn yếu ớt tỏ ra từ những nóc nhà phía xa. Tôi biết thế là đã ra khỏi rừng.

Sau khi tắm rửa, gột sạch bụi tại khu suối nước nóng Thanh Thuỷ- Vị Xuyên. Chúng tôi vào thị xã Hà Giang. ăn bữa tối khi trời đã về khuya.Tìm được 1 nhà nghỉ thì đã gần 12h đêm. Một giấc ngủ sâu nhưng vẫn chập chờn sắc màu váy áo thổ cẩm và những đường cong của đất ruộng.

(Còn tiếp....)
____________________________________________________

Đứa nào cầm bút của ông. Trả đây ông còn ký
Reply
#3
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy từ rất sớm. Chặng đường tiếp theo chúng tôi biết là sẽ rất xa, khoảng 200km đường đèo. Điểm đến là cột cờ Lũng Cú - cực Bắc tổ quốc và chợ tình Khau Vai- H.Mèo Vạc. Cột cờ Lũng Cú các bạn học địa lý hoặc chỉ cần google là có thể biết toạ độ điểm cực Bắc Lũng Cú: 23023’B – 105020’Đ. Chợ tình Khau Vai (Khâu Vai) là một nét văn hoá đặc sắc của đồng bào Mông và các dân tộc anh em khác. Chợ tình còn được gọi là chợ 27 vì được họp vào ngày 27/3 âm lịch. Tương truyền đây là nơi hội họp của những đôi yêu nhau. Người Mông có lệ, nếu 1 đôi trai gái yêu nhau, không lấy được nhau. Họ sẽ hẹn nhau đến chợ để ca hát giao duyên, để trao nhau những tặng vật (thường là áo, khăn.. do người phụ nữ làm) và có 1 đêm nồng thắm bên nhau. Để sáng hôm sau ai trở về nhà nấy. Có những cặp vợ chồng cùng nhau đến chợ. Chồng tìm bạn gái của mình, vợ tìm bạn trai, không ghen tuông không tranh giành cãi cọ. Một nét văn hoá đặc sắc và riêng biệt. Chúng tôi tìm đến Khâu Vai cũng vì những thông tin hấp dẫn ấy, mong tìm hiểu sâu hơn về cảnh vật và con người vùng cao. Tượng đài Bác Hồ với thiêu nhi các dân tộc vùng núi phía Bắc
[Image: PICT0118.jpg]
Buộc hành lý, ăn bữa sáng chóng vánh, chúng tôi lên đường. Chừng 20Km sau khi ra khỏi thị xã Hà Giang chung tôi lại hoà mình vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn trên triền núi cao trùng điệp.
[Image: PICT0121.jpg]

Nghỉ ngơi trên đèo
[Image: P1090135.jpg]

Dừng chân nghỉ ngơi giữa lưng đèo. Ngắm nhìn thung lũng trải rộng dưới chân, gió lộng, nắng nhẹ vàng ươm ánh lên trên từng chiếc lá ngô non. Cảnh vật ở đây thể hiện sự trù phú hơn so với những gì chúng tôi chứng kiến ngày hôm qua.
Sáng tác kiểu đổ bộ
[Image: DSCF0121.jpg]
(Ảnh: Linh)
Bất chợt chúng tôi gặp 1 cụ già đang đi lại. Cụ không biết tiếng Kinh, chúng tôi lại hiểu tiếng Mông nhưng khi chúng tôi ngỏ ý được chụp ảnh cùng, cụ rất vui vẻ. Lát sau có một đoàn cán bộ, thanh niên từ thị xã cũng lên Khau Vai như chúng tôi dừng lại và nhiệt tình phiên dịch cho chúng tôi. Được biết cụ 76 tuổi và sống trong ngôi nhà nhỏ chênh vênh bên sườn núi cạnh nơi chúng tôi dừng chân.
[Image: PICT0136-1.jpg]
Giao lưu
[Image: PICT0127.jpg]

Sau khi thăm cổng trời Quản Bạ thuộc huyện Quản Bạ- Hà Giang và chụp ảnh lưu niệm, chúng tôi tiếp tục lên đường. Cho phéptự quảng cáo một chút nhé.
[Image: PICT0148.jpg]

Quản Bạ là một huyện tập trung nhiều dân tộc như Mông đen, mông Hoa, Kinh, Dao, Thái....Hội chợ Quản Bạ cũng là một hội chợ lớn thu hút rất nhiều đồng bào khu vực lân cận đến tham gia. Do thời gian gấp gáp chúng tôi không thể ghé qua đây được.Nhưng thu vào tầm mắt tôi , đó lại là một hội chợ rực rỡ sắc màu. Nhộn nhịp và có sự phong phú về nét văn hoá bởi ở đây có nhiều ngưòi từ các dân tộc khác nhau đến tham gia. Thậm chí có cả những người bạn ở bên kia biên giới.Quản Bạ nổi tiếng nhất là núi đôi. Một biểu tượng cho du lịch Hà Giang. Khi tôi cho bạn bè tôi xem ảnh, tất cả đều ồ lên ngạc nhiên trước món quà bất ngờ của tạo hoá này.
[Image: PICT0156-1.jpg]

[Image: NUI_DOI___QUAN_BA___HA_GIAN.jpg]
(Ảnh: Langbatkyho)
____________________________________________________

Đứa nào cầm bút của ông. Trả đây ông còn ký
Reply
#4
Trên đường lên Lũng cú chúng tôi gặp rất nhiều những chiếc xe biển số các tỉnh khác nhau, tất thảy đều lên Khau Vai với cùng mục đích. Hoà mình và lễ hội lâu đời và đặc sắc bậc nhất này. Không ít trong số đó là những người bạn nước ngoài. Rời khỏi trung tâm Huyện Quản Bạ, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở. Trời lúc này đã về trưa, nắng lên chói chang, và cũng giống ngày hôm qua, chúng tôi gặp một con sông nữa khi đến địa phận Xã Cán Tỷ , Quản Bạ - Sông Miệm (hay còn gọi là Miệm Cái).

[Image: PICT0160.jpg]

Người lớn coi con sông là nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất. Còn với trẻ con, con sông này là một sân chơi đầy thú vị.
[Image: PICT0163.jpg]

Vượt qua địa phận Quản Bạ, chúng tôi tới Yên Minh. Tới đây địa hình núi đá vôi với những cao nguyên đá tai mèo nhọn hoắt nổi tiếng hiện ra rõ nét hơn. Hai bên đường những khối núi sừng sững tạo thành khe hẹp cho chúng tôi đi qua. Chúng tôi có cảm giác như đang lạc vào miền đất bị lãng quên nào đó.
[Image: PICT0169.jpg]

[Image: CUA_NGO_VAO_DONG_VAN_TU_YEN.jpg]

Đường càng ngày càng dốc đứng, càng ngày càng vắng vẻ. Nhà cửa thưa thớt. Gần như không có biểu hiện của cuộc sống, trừ những khách bộ hành như chúng tôi. Thảng hoặc, tôi mới gặp 1 vài nhóm người đi chợ về. Họ đã vượt một quãng đường khá xa từ hội chợ Quản Bạ để về nhà. Theo ước tính của tôi, với tốc độ đi bộ như vậy, có lẽ họ đã phải rời hội chợ từng sáng. Trên tay mỗi người là một khúc mía, đó vừa là gậy chống, vừa là món ăn vặt dọc đường, hơn nữa lại là nguồn giải khát hữu ích. Tất nhiên trên lưng những người phụ nữ là chiếc gùi quen thuộc, bên cạnh họ là chồng với con ngựa dắt tay. Hoặc đơn giản chỉ là con ngựa. Họ đi bộ hoặc ngồi trong một hốc đá nào đó tránh nắng, nghỉ ngơi. Người Mông đi bộ rất khoẻ và dẻo dai. Nhưng nếu say (thường là đàn ông) họ sẵn sàng nằm vật ra đâu đó bê lề đường ngủ một giấc thoải mái. Còn người vợ , kiên nhẫn ngồi bên che nắng. Trên tay họ là những cuộn chỉ màu xanh đỏ mà họ sẽ dệt liên tục suốt năm thành váy áo cho cả gia đình. Lên đây tôi mới thấy sức chịu đựng mạnh mẽ của người Mông và đặc biệt là đàn bà Mông. Họ cần mẫn và lặng lẽ làm việc không ngơi tay, không mệt mỏi. Địa hình vùng này khá thú vị. Sau khi vượt qua rất nhiều đèo dốc quanh co, vượt qua một khe hẹp thì trải ra trước mắt tôi một vùng bằng phẳng rộng lớn.
[Image: PICT0178.jpg]
Tra trên bản đồ thì đó là địa phận Xã Phó Bảng-Đồng Văn. Như vậy là chúng tôi đã vượt qua địa phận Yên Minh lúc nào không hay biết . Đường được trải nhựa rộng rãi hơn, 2 bên là những cánh đồng ngô xanh mướt, tôi hoàn toàn quên mất mình đang ở trên miền núi. Quang cảnh quen thuộc như bất kỳ một vùng nông thôn Bắc Bộ nào.
[Image: NUONG_NGO_O_QUAN_BA_HA_GIAN.jpg]

Đến địa phận Xà Phìn chúng tôi rời quốc lộ 4C - con đường chúng tôi đi trên suốt cuộc hành trình từ Thị xã Hà Giang lên đến đây và tiếp tục đến Mèo Vạc - để lên Lũng Cú. Lúc này đã là 1h chiều. Bữa sáng ít ỏi đã không còn dấu vết trong dạ dày. Trời nắng chang chang, xung quanh chúng tôi chỉ có đá và đá, nhọn hoắt, lạnh lùng. Không một bóng cây lớn. Tạt tạm vào một ngôi nhà nhỏ khoá chặt cửa, chúng tôi lấy bánh ngọt và dưa hấu ra ăn tạm. Khi vừa xong cũng là lúc chủ nhà về. Anh Thào Mí Hờ là giáo viên trường tiểu học xã Lũng Táo nơi chúng tôi đang đứng. Biết chúng tôi lên Khâu Vai, anh nhiệt tình mời vào nghỉ ngơi và kể chuyện trước đây anh lên chơi chợ tìm bạn tình. Anh Hờ mời rượu chúng tôi, biết không thể từ chối chúng tôi mỗi người uống với anh 1 chén vì rượu này là rượu ngô do chính anh nấu. Có chút men, anh sôi nổi kể lại chuyện đi chơi chợ, uống rượu say mà không biết làm sao mà về được đến nhà trong đêm tối. Nghĩ đoạn đèo núi cao vực sâu chúng tôi vừa đi qua và sau này khi biết đoạn đường chúng tôi sắp đi đến tôi lại thấy lạnh người. Rủ anh đi chơi chợ cùng nhưng anh từ chối vì không có bạn tình trên ấy, vả lại con anh đang ốm đang nằm nhà bà nội chờ cúng ma. Tôi lại nghĩ, thật khó để thay đổi những quan niệm truyền thống, những hủ tục đã tồn tại bao đời nay. Mặc dù anh Hờ biết rõ không thể giúp gì nếu chỉ cúng ma cho con anh, nhưng vì tục lệ anh vẫn phải làm.
Chụp ảnh lưu niệm cùng anh chủ nhà tốt bụng (Người mặc áo trắng, quần ngố, T3 từ trái sang)
[Image: P1090244.jpg]

Vì chạy xe liên tục nhiều giờ đồng hồ (7h-2h chiều) , sự im ắng của núi rừng cộng với tác dụng của chén rượu vừa uống nhà anh Hờ làm đôi mắt tôi như muốn nhắm tịt lại. Lên đồn biên phòng Lũng Cú,chúng tôi làm thủ tục xin phép đến thăm cột cờ, được các anh bộ đội đón tiếp nồng nhiệt. Những bạn nào muốn đi vào khu vực biên giới hay cửa khẩu cần chú ý thủ tục này. Cột cờ này là của toàn dân Việt Nam, chúng ta đều có quyền đến thăm nhưng các anh có nhiệm vụ bảo vệ vì an ninh của tố quốc vì vậy chúng ta phải tuân thủ các quy định ở đây. Tiếp tục hành trình với những đường cua liên tục trái phải trái phải như đưa võng khiến suy tưởng của tôi bắt đầu lan man. Không còn tập trung vào tay lái nữa.Núi rừng vẫn hoàng tráng, thung lũng vẫn bao la duới chân với những cung ruộng bậc thang mải miết.

Người bạn đường ngồi sau đã hoàn toàn say ngủ, thi thoảng gật gù đập vào đầu tôi côm cốp mà không hay biết gì (chúng tôi đội mũ bảo hiểm nên không đau đâu). Khoảng nửa giờ đồng hồ sau thì cột cờ trắng muốt hiện lên trên đỉnh đồi phía xa xa. Chúng tôi reo lên vui mừng vì cuối cùng đã tới được nơi mong đợi.
[Image: PICT0186.jpg]

Thăm cột cờ, phóng tầm mắt ngắm nhìn xung quanh, nơi quê nhà và rất xa phía đằng kia là đất bạn Trung Quốc. Tất cả chỉ một màu xanh trùng điệp của núi rừng.
[Image: PICT0184.jpg]

(còn tiếp...)
____________________________________________________

Đứa nào cầm bút của ông. Trả đây ông còn ký
Reply
#5
Không rõ vì đói,mệt hay vì quá xúc động mà chân tôi gần như không còn sức mà bước tiếp. Ngồi rất lâu ngắm quang cảnh hùng vĩ miền biên cương, nghe tiếng phần phật của lá cờ tổ quốc tung bay trong một ngày lộng gió, một cảm xúc không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Cảm xúc này chỉ có thể trải nghiệm bằng chính bản thân mình.
15h30: Ăn vội bát mì tôm dưới nhà khách Lũng Cú, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình dang dở. Còn gần hơn 100km nữa từ Lũng Cú đển Khâu Vai. Chúng tôi biết để đến Mèo Vạc , chúng tôi sẽ qua Mã Pì Lèng con đèo hùng vĩ có thể nói bậc nhất nước ta. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội đó. Và Khâu Vai là một địa danh ít ai biết đến nên không có nhiều chỉ dẫn nên chúng tôi không muốn phải lò dò đi đêm. Lúc này đoàn chúng tôi có thêm 2 thành viên. Anh chị này mới chạy một mạch từ Hà Nội lên đây. Chúng tôi có quen biết nhau trong một diễn đàn chung của dân Phượt. Không may cho họ khi ngang qua đèo Khế - Thái Nguyên, một chú chó băng qua đường làm cả hai ngã một cú rất nặng. Nhìn chân tay bạn tôi băng bó trắng xoá mà thấy ái ngại pha chút cảm phục nghị lực của 2 người này. Một kinh nghiệm về sự an toàn. Như vậy chúng tôi có tất cả 5 xe, 9 thanh niên, 9 tâm hồn ưa khám phá. Lúc này tôi đã tỉnh táo trở lại. Con đường tiếp theo lại mải miết những cung đèo, sự háo hức ngỡ ngàng vơi đi rất nhiều. Mục tiêu của chúng tôi là chạy thật nhanh lên Khâu Vai trước khi trời tối nên lúc này mạnh anh nấy đi. Được một đoạn chúng tôi gặp 6 thanh niên cả nam lẫn nữ người Hà Giang ( tôi đoán thông qua biển số xe của họ) đi cùng chiều. Đoán rằng họ cũng lên Mèo Vạc như chúng tôi nên tôi quyết định bám theo. Đúng là dân địa phương, quen với địa hình nên họ đi rất nhanh, tôi rất vất vả mới bám theo được. Nhìn vào gương, đội hình 5 xe của tôi chỉ còn 2 xe theo nổi tốc độ này.

Mải miết đi cho đến khi ngẩng mặt lên tôi đã đến trung tâm Huyện Mèo Vạc tự lúc nào. Biết là mình vừa chạy qua đèo Mã Pì Lèng từ khi quyết định bám theo 3 chiếc xe lạ kia tôi và 3 người bạn đồng hành đành chép miệng tiếc rẻ. Tự hứa ngày mai trên đường trở lại sẽ ở đó lâu hơn. Chúng tôi dừng ở đây để nghỉ ngơi và đợi những người còn lại. Hoàng hôn buông xuống trên thị trấn vùng cao. Mặt trời đỏ ối từ từ xuống núi.
[Image: PICT0228.jpg]
Bên đường là một vạt trắng xoa tam giác mạch. Loại cây này là loại rau chủ đạo của đồng bào ở đây.
[Image: PICT0199.jpg]
Cẩn thận leo qua những vạt đá tai mèo nhọn hoắt đầy đe doạ, chúng tôi vào vườn rau và bắt đầu thoả mãn sự sáng tạo của mình.

Càng gần Khâu Vai , đường càng xấu. Đường có lẽ mới được tu sửa để đón khách lên thăm vùng cao. Nhưng vì thế mà càng khó đi do việc tu sửa chỉ dừng lại ở chuyện trải đá hộc. Những viên đá bằng nắm tay lổn nhổn dưới bánh xe khiến 7-8Km từ cổng vào đến trung tâm Khâu Vai lấy của chúng tôi gần 2h đồng hồ.

[Image: PICT0272.jpg]

[Image: PICT0278.jpg]

Vào đến đây, một cảm giác hơi bỡ ngỡ và thật vọng ào đến vì tôi nhận thấy có quá nhiều người lên thăm chợ. Xe máy, ô tô để bạt ngàn, chật bãi. Lực lượng bảo vệ (rất đông) vất vả để thu xếp. Lò mọ một quãng đường tối như mực. Chúng tôi vào đến trung tâm chợ. Những ánh đèn leo lét hắt ra từ những hàng quán (chủ yếu là quán ăn) nhỏ nhỏ 2 bên đường ko giúp cho đường sá sáng sủa hơn một chút.

Tôi hơi bất ngờ khi lên chợ vùng cao lại gặp nhiều người quen đến vậy. Những người cùng sở thích, cùng sinh hoạt trên một forum toàn người có máu xê dịch.
Năm nay chợ tình Khâu Vai nằm trong chương trình quảng bá du lịch của tỉnh Hà Giang nên đựơc tổ chức công phu hơn. Cũng vì thế mà nét tự nhiên cũng phần nào bị giảm sút. Các cô gái Mông 12-13 tuổi súng sính trong váy áo mới sặc sỡ để xuống chợ. Gặp người lạ chỉ rúc rích cúi mặt cười. Những chàng trai bạo dạn hơn. Dáo dác tìm cô nào ưng mắt là cầm tay kéo đi. Nếu cô gái kia ưng, họ sẽ có 1 đêm tâm sự. Rồi thành bạn tình. Còn những người đàn ông Mông thì lặng lẽ và kiên nhẫn hơn. Họ ngồi thành nhóm hoặc từng đôi ngồi lặng lẽ uống rượu. Họ ngồi bất kể đâu, phần lớn trong đêm tối. Im lìm , nếu ko nghe tiếng ực của miếng rượu trong cổ họng thì chưa chắc bạn đã nhận ra có ai đó ngồi quanh.

Đâu đó có tiếng khèn tiếng sáo và tiếng hát của một vài nhóm đàn ông đàn bà đang ghẹo nhau. Chọn một bãi đất bằng phẳng phía trước trạm y tế xã, chúng tôi dựng lều dã chiến. Đây là khách sạn ngàn sao của chúng tôi đêm nay.
Đi một vòng chợ tình, tôi gặp sân khấu do chính quyền địa phương tổ chức. Ở đây họ tổ chức hát đối. 2 cặp hát đối nhau.
[Image: PICT0242-1.jpg]


Vì là tiếng Mông nên tôi không hiểu lắm. Chị bạn tôi đã làm quen được anh chủ tịch xã. Một câu chuyện rất thú vị. Số là chị bạn tôi đang lang thang chụp ảnh thì gặp một chú bé người Mông rất xinh. Chị xán lại bắt chuyện và hỏi han về chợ tình thì thấy cậu bé ra dấu đi theo. Theo sau cậu bé một đoạn thấy cậu chỉ một người đàn ông và nói gì đó. Người đàn ông hỏi “chị muốn gì?”. Bạn tôi trả lời “tôi muốn hỏi đường thăm chợ, anh là ai mà hỏi tôi như vậy?”. “ Tôi là chủ tịch xã.” người đàn ông trả lời. Chị bất ngờ quá mà không dám cười vì trông người đàn ông quá trẻ, lại ăn mặc lôi thôi không ra dang một chủ tịch xã như chị vẫn mường tượng. Sau màn giới thiệu ấy, chúng tôi có một người bạn, một người phiên dịch. Mải mê chụp ảnh, mải mê kiếm tìm tôi không để ý lắm đến chuyện hát hò. Vì thực ra tôi không thích kiểu văn nghệ dân gian mà biểu diễn trên sân khấu đèn hoa rực rỡ thế này. Tôi thích nhập vào những đám người ở góc xa đằng kia. Dân dã hơn, tự nhiên hơn, nhưng khốn nỗi tôi không có cách nào để xin tham gia được nên đành phải ở đây vậy. Một lúc thấy mọi người cười ồ lên thích thú khi một người đàn ông có vẻ đứng tuổi hát đối với một cô gái trẻ. Tôi hỏi anh chủ tịch tại sao họ cười. Anh dịch đại ý đoạn đối đáp như sau:“Anh khoẻ mạnh và hát hay như con chim trên rừng, em có muốn theo anh về làm vợ không?Anh hát hay, thổi khèn giỏi nhưng anh có vợ, có con có cả cháu rồi. Em không theo anh được.”Hoá ra cô gái kia chê anh này già rồi mà còn thích chơi trống bỏi.Tìm mãi, tìm mãi không thấy có đôi nào tự tình, chúng tôi đành bỏ về lều nghỉ ngơi. Cũng khó mà tình tự khi mà đâu đâu cũng thấy những ánh mắt tò mò. Tua tủa những ống kính của các loại máy ảnh. Một vài người sau khi bắt chuyện không thành với mấy em gái, không chụp được thì tìm cách cho tiền để các em làm mẫu. Có lẽ vài năm nữa, Khâu Vai lại giống Sapa – cho tiền thì cho chụp.
____________________________________________________

Đứa nào cầm bút của ông. Trả đây ông còn ký
Reply
#6
Sáng hôm sau chúng tôi nhổ trại sớm, không có thời gian la cà nữa. Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi thì cũng là lúc đồng bào ùn ùn đổ về.
[Image: PICT0261.jpg]

Chợ bày bàn đủ thứ vật dụng thiết yếu như Pin, cúc áo, kim chỉ, vải vóc, gạo muối... như một chợ phiên bình thường. Những nét đặc sắc đã phô diễn hết vào đêm qua rồi. Chợ 27 - chợ tình thực sự có lẽ đã dời về một nơi nào đó kín đáo và ít biết đến hơn hoặc mãi chỉ là huyền thoại của một vùng đất như cách nói của một số nghệ sĩ nào đó.
[Image: PICT0268.jpg]


Trên đường trở về, chúng tôi có dịp dừng lại ngắm Mã Pì Lèng kỹ càng hơn. Sự hùng vĩ của nó đuợc tạo lên bởi vách núi dựng đứng, bởi dòng Nho Quế đục ngầu mà đứng trên này nhìn xuống chỉ như một sợi chỉ. Con sông này chảy từ Trung Quốc sang, xuôi về Đông rồi hợp lưu với sông Gâm ở địa phận Nà Phòng- Bảo Lạc - Cao Bằng.
[Image: PICT0287.jpg]

Tấm bia ghi lại lịch sử "Con đường hạnh phúc" bao gồm cả đèo Mã Pì Lèng. Đến Đồng Văn chúng tôi thăm nhà vua Mèo Vương Chí Sình. Ngôi nhà này là theo kiểu truyền thống và là một pháo đài thực sự. Ông cùng gia đình chủ yếu sống ở đây chứ không phải ngôi nhà kiểu Pháp ở Bắc Hà.
[Image: PICT0298.jpg]

[Image: PICT0293.jpg]

Một màn đấu khèn ở nhà vua Mèo.

[Image: PICT0327-1.jpg]
Chuyến đi kết thúc lúc 3h sáng ngày hôm sau tại Hà Nội.Như vậy chúng tôi có một ngày trên yên xe nữa bắt đầu từ 7h sáng ở Khâu Vai. Tôi có 1 ngày nghỉ ngơi.Còn các bạn tôi nhanh chóng lao vào cuộc mưu sinh chỉ sau đó vài tiếng đồng hồ. Một bài học nữa về việc quản lý thời gian và lập kế hoạch.

Hết

.......
Bài: Quyuce
Ảnh: Quyuce, Langbatkyho, Linh ku
____________________________________________________

Đứa nào cầm bút của ông. Trả đây ông còn ký
Reply
#7
Ui, giờ mới biết có topic này :x Cám ơn câu chuyện dài kỳ và n bức ảnh của bác nhé :)
Làm mod ko biết bác có chuyển đc topic về Thượng Hải sang bên này cho hợp lý hơn ko nhỉ?
Khỏi ký!
Reply
#8
bắt đền bác quý đấy , post rõ lắm ảnh mà chẳng thông báo trước gì cả làm máy em giật tung người...
mà mạng FPT bây giờ lởm thế nhỉ....lúc mới ra thì nhanh thế ...càng ngày càng chán...thời buổi bây giờ làm ăn mất dạy thật. :((
Reply
#9
@HL: cái đó chắc phải sờ mốt mới được. Vì thế lần trước anh chả đề nghị chuyển.
@Bikey: Hên xui. Xui phải chịu
____________________________________________________

Đứa nào cầm bút của ông. Trả đây ông còn ký
Reply
#10
Cho e hỏi Smod là ai để hỏi xin cái nhỉ :")

Sáng nay xem mới load đc hết ảnh, mới thực sự cảm nhận đc vẻ đẹp trg câu ch bằng ảnh của anh :) Muốn cám ơn bác lần nữa khi viết nên câu ch bằng n bức ảnh còn mang dấu ngô nghê nhưng vẫn rất đẹp của một thời 20 :)
Khỏi ký!
Reply
#11
Bác quý ơi, có ảnh về biển k ? em muốn nhìn thấy biển để nghị bác dời núi về biển đi ạ, núi mà k có biền thì buồn lắm ạ
Sóng gió ơi ngủ yên
Con tim ơi cũng xin ngủ yên
Reply
#12
Sẽ có topic về biển theo yêu cầu của Sầu
____________________________________________________

Đứa nào cầm bút của ông. Trả đây ông còn ký
Reply
#13
Cám ơn SR trc, bác Q sau :* Chờ chờ chờ ạ :)
Khỏi ký!
Reply
#14
hihihi thiệt là mong mỏi quá đi, thèm đc nghe tiếng sóng biển và đc ngâm chân trong nước biển quá huhuh
iu bác Q lắm nha
Sóng gió ơi ngủ yên
Con tim ơi cũng xin ngủ yên
Reply
#15
sauriengbuon Wrote:hihihi thiệt là mong mỏi quá đi, thèm đc nghe tiếng sóng biển và đc ngâm chân trong nước biển quá huhuh
iu bác Q lắm nha
Nhà tớ vừa có rừng vừa có biển.Tiếc là chưa có thời gian post ảnh và ảnh cũng không chất lượng nên cũng không post,đợi hôm nào tớ về chụp lại
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)