KỂ TỪ 5/5/2015, DIỄN ĐÀN SINH VIÊN XÂY DỰNG CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ "CHỈ ĐỌC"

https://www.visaonarrival.net/apply.html | chung cư ct number one

A little love - chuyện tình con nít :D
#1
Toungue 
Ai cũng từng có tuổi thơ. Tuổi thơ ấy có thể có 1 "thằng bạn thân", "anh hàng xóm" hay "con bé nhà bên cạnh". Những rung động đầu đời liệu có phải là tình yêu? Mình xin tạm gọi là Little love - tình yêu con nít.
Ai có tình yêu con nít không? Chia sẻ với mọi người nhé ^_^
_______________________________________________
Hồi mẫu giáo mình có 1 thằng bạn thân. Hai đứa đi với nhau như hình với bóng :-P Hồi đó mình mè nheo mít ướt còn nó thì đầu gấu (nhưng học giỏi). Chỉ cần 1 đứa con trai nào trêu mình, nó sẽ đánh Haa Vì vậy mà mình ko bị bắt nạt. Nhưng cũng vì vậy mà mình hay dựa dẫm vào nó ...
Lớp 5 tuổi, mình bị gãy tay (do nghịch dại), không đi học đc. Nhưng mà lại muốn có Phiếu bé ngoan dán vào tủ (bệnh thành tích Haa). Thế là mỗi chiều thứ 7 thằng bé lại năn nỉ xin cô 2 cái Phiếu bé ngoan để đem về cho mình. Khổ thân ^^
2 đứa chơi với nhau đến đầu lớp 2. Một hôm nó bảo: "Mai anh đi rồi" (lúc bé nó bắt mình gọi = anh vì mình bé hơn, sau này mới biết nó là em họ mình Haa). Mình hỏi: "Đi đâu cơ?". "Đi miền Nam. Cả nhà chuyển vào trong đó". Lại ngơ ngác: "Bao giờ anh về?" - "Không về nữa". "Èo. Thế em chơi với ai được?".... "Nếu bị chúng nó trêu thì em ko được khóc đâu nhá. Xông vào mà đánh. Anh đi rồi, ko ai đánh bọn nó cho em đâu"...
Lúc đó còn chả biết nói câu buồn đâu nhá. Trẻ con mà. Cũng thấy ruột nao nao nhưng chả biết nói làm sao =))
"Anh gấp cho em bông hoa" - mình đưa đống ống hút nhựa cho nó (hồi đó hay lấy ống hút xanh, đỏ, tím , vàng cắt ra rồi buộc thành bông hoa ^_^)
"Anh không biết gấp hoa"
"Vậy anh cứ làm đi. Làm bông hoa cho em" - năn nỉ ~~ (khác hẳn bây giờ)
"Xấu ko đc chê nhá" - bắt đầu cặm cụi cắt.
Một lúc sau...
"Đây. Xấu nhỉ..."
"Đây là con nhím hả?" - con bé thất vọng tràn trề =))
"Uh. Con nhím. Em giữ lấy" - =.=
...........
Nói chơi thế thôi mà mình giữ thật nhá. Đem về nhà ai cũng hỏi sao lấy cái ống hút buộc vào làm cái gì trông kinh thế Haa. Thế mà vẫn giữ. Nhím cơ mà =)) (đến tận bây giờ cũng chưa biết con nhím thế nào =.=)
Mấy hôm sau đi học, bị 1 thằng chửi tên bố mẹ. Lúc đó nhớ "anh" kinh khủng =)) Nó mà có ở đó thì thằng kia chỉ có đi >.< Nhưng cảm giác của trẻ con thì ko thể nói thành lời ^.~
...........
Lớp 6 gặp lại. Lúc đó đã đủ lớn để biết quan hệ họ hàng. Thằng bé từ Nam bay ra cùng ông nội. Gặp mình "Chị. Lâu ko gặp, dạo này lớn thế nhỉ" >.< Lúc đó lại đùa nghịch, lại lôi nhau đi ăn trộm ổi nhà hàng xóm nhưng mà ko còn thứ tình cảm trẻ con của ngày nào nữa T_T

Rock
Reply
#2
keke. nghe có vẻ trẻ con thật, hài hước là đằng khác, hồi nhỏ mình thích nhiều người quá nhớ không hết. nhưng phải từ lớp 4 mới biết thích chứ không sớm như bạn, thú thực cho anh em biết, lúc đó khi thích ai thì mình tìm mọi cách để gây ấn tượng---->> hài kinh khủng, như là đánh nhau đùa chạy linh tinh nhộn nhạo cả lớp lên, cốt chỉ để người ta chú ý đến mình thôi. hehe. kể ra ngại lắm, sợ anh em xây dựng cười.
Gió bây giờ không còn bản chất của một con người lương thiện....
Reply
#3
Không nhớ là từ khi nào nhưng hồi cấp 1 mình chỉ thích có 1 bạn, đến tận hồi cấp 2, cũng không hiểu sao mà hết. Trót chơi trò nói thật với mấy con bé cùng lớp, thế là suốt ngày bị chúng nó trêu. Đến khi mình chẳng thích bạn ấy nữa, đến cả cái khi quên mất là đã từng "để ý" bạn ấy, thì thấy mấy đứa lớp bạn ấy trêu. Hóa ra là bạn ấy lại thích mình. =)) Hồi tí tuổi thích bạn ấy, hay ngắm bạn ấy. :") Lớp 5 bạn ấy chuyển sang lớp bên cạnh, không học cùng bạn ấy, nhưng bạn ấy học cùng thằng nhà kế bên, bèn xin ảnh tập thể lớp nó, cắt be bét, lấy mỗi cái mặt bạn ấy... :") Đi thi toàn ngồi cùng phòng bạn ấy, mà lại học giỏi hơn bạn ấy, thế là toàn cho bạn ấy xem bài, cả thi vào cấp 3. =)) Đúng là... dại. :")
Reply
#4
Mình cứ tưởng mình là đứa "yêu sớm", ra không phải. :))

Hồi lớp 5 thích 1 thằng ku. Gọi là thích chứ ngày ấy thật ra cũng không biết là cái gì =((, chỉ cảm giác quý lạ thưởng. Nó hiền lành ít nói mà thông minh học giỏi cực. Rồi vô tình thế nào mình bị các bạn gán ghép với nó, thấy ngại ngại nhưng mà cũng vui vui. Ngày ấy học lớp mẹ, mình chỉ mong mẹ xếp chỗ cho nó lên ngồi gần mình. Hôm đó, mẹ nhìn nó... rồi mẹ nhìn mình, và không hiểu sao mẹ chuyển nó xuống dưới, cách xa mình hơn. :(

Lên lớp 6 học khác trường, mình rất buồn, mình cứ nghĩ mình sẽ nhớ nó lắm. Xong khoảng gần 1 tháng sau thì quên.

Sau này tên nó vẫn được ghép vào tên mình một cách rất tự nhiên và thân quen, đến nỗi ai cũng nghĩ cái tên ấy là tên người yêu mình. Mỗi khi gọi mình người ta không quên gọi kèm tên nó như 1 điều hiển nhiên.

Hè năm ngoái gặp lại, đến nhà nó chơi thấy có cây roi, hôm sau đòi ăn gạ nó về lấy, nó về chèo hái đem tới bao nhiêu. Thấy nó đáng yêu thế, rồi chẳng gặp lại nữa. =((
Bình minh ló rạng

Reply
#5
Ước gì hồi bé có chuyện tình như chị kaka, mình thì chẳng có kỉ niệm gì.haiz
Reply
#6
Dạo này mình rất hay khó chịu với linkmiu nhá. Luôn trọc ngoáy mình và... Nhưng trừ những lúc ấy ra thì phát hiện 2 đứa có nhiều điểm tương đồng, linkmiu là đứa mình có thể nói năng luyên thuyên cùng được. Cả với những chuyện nó chưa hề trải qua, nó lắng nghe giống như là hiểu hết được vậy. Nên xưa nay mình vẫn thích kể với nó. Hôm trước vừa kể chuyện Teppy cho nó nghe. Tối nay lại chém gió chuyện tình con nít. Kể lại mấy chuyện này thấy như mình lại được làm trẻ con lần nữa, với những thứ tình cảm ngây ngây thơ thơ :))

Đầu tiên là câu chuyện lần đầu được tỏ tình =)

Mới vào lớp 6, ngồi đầu bàn ở bàn cuối cùng, đối diện dãy bên có một bạn nam (tên là C), buổi đầu đã quay ra bắt chuyện với mình điều thú vị là bạn ấy họ Ngô.Deu . Bạn ấy cởi mở, nói nhiều và dễ gần. Mình cũng thích nói chuyện với bạn. Được vài tháng sau, một hôm cuối buổi học, đang sắp sách vở chuẩn bị về, bạn quay ra bảo mình: "Tớ biết lớp mình có một bạn thích Tr nhé", rồi cười cười. Chưa kịp hỏi gì bạn đã về mất, quay ra nhìn bọn con trai xung quanh với ánh mắt nghi ngờ. ;))

Mỗi tháng cô chủ nhiệm đổi chỗ một lần, lớp học lại được bữa nhộn nhịp, kể cũng vui. Lần đó mình được chuyển lên ngồi bàn thứ tư. Bạn C ngồi bàn 5 ngay sau mình. Vẫn thường xuyên nói chuyện. Một hôm, bạn bảo mình cuối giờ ở lại bạn bảo cái này. Mình nghe lời, đến lúc lớp về hết còn mỗi 2 đứa, hỏi có chuyện gì, bạn cười cười, chuẩn bị nói nhưng rồi dừng lại, chào về và hẹn mình mai sẽ nói. Hồi ấy rất thích những chuyện bí mật, đoán già đoán non là có chuyện gì đó hay ho lắm muốn mình cùng giữ bí mật, nên mình cũng rất tò mò.
Ngày thứ 2, 2 đứa ở lại cuối giờ, bạn vẫn không nói gì.

...Đến lần thứ bao nhiêu nữa mình không nhớ, hôm đó cũng ở lại cuối, nhưng có thêm thằng bạn thân của C nữa. Hai đứa đùn đẩy nhau nói. Rồi C về trước, để mình đi cùng với bạn kia. Im lặng một hồi rồi bạn ấy quay ra bảo: Thằng C nó bảo nó thích cậu, cậu có thích nó không ? Mình ngạc nhiên, tí ngất. :)) Dù gì nó cũng là đứa bạn mới đầu tiên mình chơi cùng, có bao giờ nghĩ ngợi gì đâu. Chối đây đẩy là không hề, thế mà bạn ấy vẫn không tin.
Hôm sau và những hôm sau nữa, giờ ra chơi nào bạn ấy cũng lại gần mình hỏi: c thích C đúng ko? =))

8/3, bạn ấy tặng một tấm thiệp chúc mừng, nhưng mình nhất định không nhận. Bạn nam ngồi cạnh thuyết phục mãi, nói "Chỉ là tấm thiệp thôi mà, con gái trong lớp nó tặng mỗi mình cậu....", còn giúp C nhét vào cặp sách mình, nhưng mình trả lại. Rồi lại đến một tấm ảnh nhỏ. Phía sau là một lời tỏ tình...Tr ơi từ lâu tớ đã có tc với bạn... Mới đọc đến đấy, vội vàng mượn bút xóa xóa hết những chữ đó, và ném tấm ảnh đi. :)) Sao hồi đó mình cư xử buồn cười vậy nhỉ. Thái độ rất kỳ thị chuyện tc.;] Đến chiều thì bạn C ấy tặng một tấm thiệp rất đẹp cho con bạn bé thân mình, cố ý đưa ngay trước mặt mình. Thế là xong.

Cũng hôm ấy, cái bạn thích mình từ hồi lớp 5, cấp 2 học khác trường, đi qua trường mình, gửi cho một bông hồng, trả lại không được vì bạn ấy về mất rồi. Giữ nó trong ngăn bàn đến lúc về phi thẳng vào bụi cây ven đường, vì sợ đem về nhà mẹ mắng. Vẫn bạn này sau đó gửi tặng một sợi dây chuyền qua con bé bạn thân mình, với lời "hẹn ước" cho sau này.;] Mình không nhận, con bé bảo nó dặn nếu Tr không nhận thì vứt đi chứ đừng trả lại nó. Mình vẫn nhất định không nhận, vứt thì vứt. Nhưng mấy con bé không đứa nào dám vứt, thế là xong chuyện tình thứ 2.

Sau này mình thích một bạn nhưng không dám nói, rồi sau bạn ấy lại thích một bạn khác. Ty nó là thế đấy. Lolz

Bài học đầu tiên: "Tình bạn có thể kết thúc bằng ty, nhưng ty không bao giờ kết thúc bằng tình bạn." :d
Bình minh ló rạng

Reply
#7
Mẫu giáo với cấp 1 đi học thì không chịu để chung mũ con trai con gái :)) Cấp 2 cấp 3 mà bị trêu với ai thì ngồi cách xa luôn, chia từng centimet đất dưới chân, từng milimet mặt bàn, từng micromet ghế, miễn sao đừng chạm nhau :-j Bây giờ trêu hay không cũng cứ sấn lại ngồi, sát nhau cũng còn cách 2 lần áo, ngại cái gì nữa 5
Rock
Reply
#8
Quote:"Tình bạn có thể kết thúc bằng ty, nhưng ty không bao giờ kết thúc bằng tình bạn."
:-s
Ðã héo lắm nụ cười trong mộng
Ðã mờ mờ lắm, bóng thân yêu
Ðã lam tím cả cánh chiều
Trong hồn lặng đã hiu hiu mộng tàn.
Reply
#9
Chuyện chưa bao giờ kể. duy nhất có 1 người biết, đấy là bà chị tinh quái của mình. và giờ thì nó đc chia sẻ với mọi ng. Có nên k nhỉ @@. <đóng mở ngoặc, giữ bí mật với tụi bạn cấp 1 nhé, kể ra chúng nó biết liền là ai à =.= >

Rung động đầu đời :">

Lớp 4, mình là 1 đứa tinh nghịch, hay nói hay cười và chuyên cầm đầu tụi con gái trong lớp dẩu cái mỏ lên chửi nhau với bọn con trai. Nó, hơn mình 1 tuổi, học lớp 5, là lớp trưởng và cũng cầm đầu tụi con trai nghịch ngợm, chuyên đi cà khịa các em gái lớp dưới. à quên, ngày đó mình cũng là lớp trưởng. Hai lớp ở cùng dãy nhà, ra cửa nhìn sang là có thể thấy lớp kia, trường có 1 cái sân rộng nhiều cỏ, là nơi vui chơi của tất cả trong những giờ giải lao. khung cảnh là như vậy, nhưng quen nhau lại trong tình huống khác.:))
Ngày ấy phong trào văn nghệ văn gừng rất phát triển, các lớp chọn như lớp của mình và nó thì hầu như đến 70% là đc tham gia vào đội văn nghệ. Trong mấy lần tập hát hò, đánh trống, mình với nó đã quen nhau. chính xác là cả lũ bạn mình với lũ bạn nó đã quen nhau. (giờ mình vẫn nhớ là giọng nó như vịt đực,nhưng vì nó học giỏi nên vẫn được vào đội).
Bọn trẻ con ngày đó chơi không phải là e thẹn hay nhẹ nhàng như bây giờ, quý nhau là phải đánh nhau, thích nhau là phải chửi nhau. 2 bên cứ gặp là lại cà khịa, không cốc đầu thì giật tóc, chửi nhau ụm xọe. Cảm giác khi đó của mình chỉ là thấy mỗi lần cãi nhau với nó thì thấy vui vui, về nhà nghĩ lại từng đoạn đối thoại lại cười tủm tỉm (=.=). à, tả thêm về nó 1 chút, nó cao, to, và đen ( đen ơi là đen ấy). hôi hay k thì k biết :)). nhưng nét mặt nó rất cương nghị ( còn bé tí mà đã thế rồi nhá ;;) ), nhưng lại có má núm đồng tiền ( bên trái hay phải thì k nhớ đc), khi cười nhìn rất duyên. đặc biệt là nói năng thì rất ghê gớm, mình nói 1 câu nó phải đá lại 2,3 câu, điều đó làm mình thấy ức chế kin khủng :P.
kể tiếp cái nhỉ, hồi ấy nhà mình nuôi ong mật, tính mình lại hay tò mò nên suốt ngày nhòm ngó => hậu quả dễ thấy là thường xuyên bị ong đốt. lần ấy mình bị đốt ở mắt, da mắt mỏng và nhạy cảm nên nó sưng rất to, bị đốt ở mắt trái mà lan sang cả mắt phải, mặc dù cố gắng nhớn lên nhưng mắt mình cũng chỉ được ngang như sợi chỉ. mình đành nghỉ học mất gần tuần. đợt đó ở trường lại đang tập văn nghệ chào mừng ngày gì ấy, thế là mình k tham gia được. trong lần tâp luyện đó, hội bạn của nó và hội bạn của mình chẳng hiểu trêu đùa nhau kiểu gì, mà sản phẩm sau đó ra mấy đôi. hôm mình đi học lại, mấy con bạn tíu tít kể chuyện cho nghe, chúng nó bảo đã có mấy đôi được gán ghép vợ chồng, trong đó có nó và 1 con bạn mình. mình nghe mà cảm thấy như tiếng sét bên tai, thật sự là k muốn điều đó xảy ra :-s. Khi ấy trong lòng đang xáo trộn rất nhiều nhưng bên ngoài vẫn cười đùa vui vẻ, và còn trêu con bạn với nó tợn hơn cả những đứa khác.:(
hôm đó về nhà mình đã vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều. mình tự hỏi tình cảm của mình là gì mà tại sao lại cảm thấy như thế. rõ ràng mình đã luôn tâm niệm là tình cảm khi đó chỉ là cảm tính ( suy nghĩ này là do mẹ gieo vào đầu mình từ năm lớp 3 =.= ), và để tỉnh táo trong những cảm xúc với bạn khác giới, mình thường tự nhủ rằng " nó có gì hay đâu, trông thế thôi nhưng sau lưng mình nó cũng gãi mông với ngoáy mũi ấy mà, ghê chết", đấy, thế là mình lại cảm thấy mọi chuyện thật bình thường, nhưng lần này thì khác.:-s. mình k hề có suy nghĩ vậy về nó, khi mình tưởng tượng thì lại thấy ra nét cười và cương nghị của nó. vậy tình cảm của mình là gì đây? lại còn bạn mình nữa, con bé đó có thích nó không? tại sao khi được trêu với nó thì con bé lại ngượng ngùng như thế? còn nó? nó cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì, suy nghĩ của nó ra sao? mình đã nói là mình nghĩ lung lắm mà :-<
thế rồi mình đã quyết định, dù tình cảm của mình là gì thì cũng vứt hết, không vương vấn, dù có là gì thì cũng vứt, vì tình cảnh của mình giờ giống như là đang thích người êu bạn, thật xấu xa, thật kinh khủng. những ngày sau đó mình không ra sân chơi hay ra cửa lớp hóng hớt nữa, và vẫn trêu đứa bạn như thường. mình đã quyết rồi mà. nhưng tất nhiên sau đó vẫn phải chạm mặt nó :-s. nó thấy mình lại còn trêu nhiều hơn trước, mình chẳng hiểu gì cả, trong đầu mình nghĩ là, thành đôi với con bạn mình rồi còn trêu mình làm gì nữa =.=. nhưng tất nhiên, nó trêu thì mình vẫn phải cong cớn đối đáp lại, tính tình ngày đó thì làm sao có chuyện chịu thua. thế rồi mọi chuyện cứ như vậy, mình với nó thì vẫn bình thường, nhưng trong lòng thì luôn gợn gợn, vì mọi ng vẫn gán ghép nó với con bạn mình, và mình tin là con bạn cũng thích nó.
.
.
Trong 1 lần nhặt rau, chị kể chuyện ở lớp của chị, chị bảo chị quý anh nào đó, rồi bất ngờ quay sang mình hỏi " thế mày thích thằng nào?" câu hỏi như chạm vào cái điều mà mình chốn chạy mãi :)). mình im lặng 1 lúc không nói, rồi chối, làm gì có thằng naò. chị thấy vẻ bối rối của mình liền tỏ vẻ rất thấu hiểu " thằng X phải không". mình lại im lặng, mồ hôi chảy thành dòng trong tóc rồi. 1 lúc rồi cũng ừ. vì về nhà mình hay kể về nó với chị nhất, mặc dù nói cái giọng rất là hậm hực và đầy căm ghét, nhưng chị vẫn nhận ra =.=. cáo thật . đấy là lần đầu tiên mình đối diện với tình cảm của mình, bỏ qua hết cảm giác không tự tin vì tình cảm của mình có khi chỉ là 1 chiều, bỏ qua hết cảm giác áy náy vì con bạn cũng thích nó. Đêm đấy mình lên trần ngắm sao rất lâu, tự hỏi k biết bao giờ tình cảm ngốc xít này mới qua đi.:-<
.
.
.
Mùa hè trôi nhanh mùa tựu trường lại đến, mình lên lớp 5, nó vào lớp 6. trường cấp 1 và cấp 2 khi đó cạnh nhau, nhưng lại cách nhau 1 bức tường và đi khác cổng. với những đứa trẻ như mình thì hiểu rằng đó đã là cách biệt cả 2 thế giới.:)). thật ra sau 1 mùa hè ăn chơi nhảy múa mình cũng đã bớt nhớ nó rồi, khuôn mặt trái ngược khi cười với lúc nghiêm nghị cũng đã dần phai nhạt, nên cũng không vấn đề gì lắm. :-j. mình nghĩ rằng cảm xúc đầu đời đã không còn "hành hạ" mình nữa.:)) trừ những lúc đám bạn lại trêu con bạn mình và nhắc đến nó ( miệng mình cười mà tim hơi nhoi nhói). trừ cả những lúc tâm trạng mình bay bay, đang nô đùa với chúng bạn mà có cảm giác rằng nó đang ở tầng 2 (trường cấp 2) nhìn mình chơi đùa ở khoảng sân cũ.=))
Kết thúc năm lớp 5 yên ả và gắn liền với những đợt thi cử, mình bước vào lớp 6, những tưởng sẽ gặp lại nó ( khi đó chỉ có ý nghĩ muốn gặp lại thôi, chứ tình cảm chắc là nguội rồi), thì được hay nó đã chuyển trường. cả nhà nó chuyển lên HN, từ lúc nó học kỳ 2 năm lớp 6. mình tự nhủ, vậy là hết rồi, chắc chẳng bao giờ gặp lại nó nữa. mình chấp nhận sự thật và lại hòa vào cuộc sống của mình. k có gì luyến tiếc và cũng chẳng có gì ân hận, tình cảm đó không bao giờ có ý định nói ra cho đối phương, và với mình thế là đủ đẹp, đủ k làm điều gì có lỗi với ai. cũng từ khi ấy, mình khắt khe hơn với cảm xúc của mình, nghĩ lại thì k biết là do cảm xúc đầu đời, hay là nó cũng lớn mà giờ mình vẫn nhớ kỹ thế, rồi cả lúc lâng lâng vui sướng khi cãi nhau với nó nữa, sao thấy giờ thật khó để có lại.
11 năm rồi chưa gặp lại nó.:)). mà giờ có gặp chắc cũng chẳng nhận ra cái thằng da đen ấy >:P.
Reply
#10
(05/06/12, 14:48)linkmiu Wrote: hôm đó về nhà mình đã vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều. mình tự hỏi tình cảm của mình là gì mà tại sao lại cảm thấy như thế. rõ ràng mình đã luôn tâm niệm là tình cảm khi đó chỉ là cảm tính ( suy nghĩ này là do mẹ gieo vào đầu mình từ năm lớp 3 =.= ),
...
vậy tình cảm của mình là gì đây? lại còn bạn mình nữa, con bé đó có thích nó không? tại sao khi được trêu với nó thì con bé lại ngượng ngùng như thế? còn nó? nó cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì, suy nghĩ của nó ra sao? mình đã nói là mình nghĩ lung lắm mà 46
...

mà giờ có gặp chắc cũng chẳng nhận ra cái thằng da đen ấy 47.

Lolz

Mẹt này hóa ra ngày xưa giống mình dã man con ngan. =)

Bình minh ló rạng

Reply
#11
Thích con bé đấy từ hồi lớp 5 , năm lớp 5 đấm vỡ mũi thằng bạn vì dám bảo : Chết nhá mày thích nó rồi . =)) Ngụy quân tử .
Lớp 6 : Nó ngồi sau xe đạp mình , lâng lâng sướng !
Lớp 7 , lớp 8 : Nó hay xoay người qua nói chuyện với mình , chết mày anh nghi rồi .
Lớp 9 : Nó lại bên lấy khăn voan buộc vào cổ tay mình , bữa ấy tập nghi thức đội mình làm liên đội trưởng , khéo nó cũng thích mình thật 19
Sinh nhật con bạn chung , ăn uống xong xuôi cả hội kéo nhau lên đê hóng gió , mình mí nó ngồi cạnh nhau , cầm tay phát thế là chính thức ..."yêu"
Lần đầu tiên nhận được thư của nóa qua tay ông bác thân thiết học cùng , sướng ngồi tại trận lôi bút ra ngẫu hứng làm thơ cái gì mà Hoa găng tím biếc chiều nay , găng ơi ta mượn đặt tay một người . Nghe lại thấy còn chín chắn hơn cả bây giờ ...
Thư từ toàn qua tay bạn bè thân mà ít khi hai đứa nói chuyện riêng , khoảng cách của thời đại ấy mà . Tối , leo lên nóc nhà chờ nó đi làm đồng về nhìn nhau tình tứ mấy giây .
Chiều hôm ấy sau khi hai bác cháu ( thằng bác thân thiết ) lăn lê ruộng khoai ăn sống ăn chín no quẫn bụng ...sinh ra đầy hơi . Lên lớp nhịn không nổi : búm , nghe rất vui tai nhưng không quá to , nó ngồi sau cười lăn lộn với cái bàn của nó . Thế là " chia tay " ngậm ngùi , tủi nhục ( giờ bố mày trơ rồi nhé ) .
3 năm cấp 3 học khác lớp dù ngay cạnh và dư âm từ xưa các bạn vẫn gán ghép nhưng không bao giờ nói chuyện với nhau nữa , chính thức chìm trôi không sủi tăm thêm lần nào nữa .
Tôi say tôi tỉnh tôi mơ
Tôi không ngần ngại khù khờ yêu em !
Reply
#12

Hồi lớp 4 mình thích 1 bạn, vì bạn ý xinh =P~
Hồi lớp 5 mình ghét 1 thằng vì mình lỡ nhìn thấy nó ko mảnh vải che thân =))
Hồi lớp 6 mình thích 1 bạn vì bạn ý giỏi =P~
Hồi lớp 7 có 1 bạn thích mình, mình giật đc 1 mảng tóc của bạn ý thế là bạn ý hết thích mình Hix
Hồi lớp 9 có 1 bạn thích mình, tặng mình 1 hộp ô mai + 1 vài giấy tờ ấy ấy, mình đem chia chác với lũ vịt giời + cười phớ lớ, ăn xong lũ vịt giời đưa mình tờ giấy ấy ấy đấy, và bạn ý hết thích mình Hix
Hồi lớp 10, có 1 bạn thích mình, mình lỡ mồm ( -> ngu cực :L ) và bạn ý ghét mình Hix

Và cái sự ngắn ngủi đấy kéo dài đến bây giờ ^^
Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi. :x
Reply
#13
Lớp 1->4 theo cái cảm giác bây giờ, thì có đứa thích mình, vì hồi í học giỏi, đẹp zai, và có tài trong việc cầm quân của lớp! =)). Nhưng biết bao nhiều trắc trở của chuyện trẻ con, hít le,..Mà cầm đầu vẫn cứ là mình. Cho đến khi lớp 5, nó khôn ra, và từ bỏ từ đấy! Cũng là lúc mình xuống sắc!
Lớp 6: Chập chững vào cấp 2, hôm í là hôm chào cờ đầu tiên của năm, ngồi cạnh con lớp phó bên lớp, mình cũng phó 15 đâm oai. Thế là coi như dòng đời ấy là xô đẩy vào cái gọi là "ma trận cấp 1".
Vẫn thích em, vẫn thích bạn ấy, nhưng chẳng nói, chẳng dám làm gì!(Nhát hơn cả 1 con cáy). Chỉ dám gửi thầm qua cái nhìn trộm. Qua cái cười mỉm! (ôi lãng mạn vđ). Rồi sau thế quái nào bị lộ, chẳng nhớ, mấy thằng "tướng con" bày cho cái cách trao thư, gửi nhời. Hí hí. Thề là bạn í cũng từng "cảm" mình, nhưng lúc ấy là năm lớp 8. Cũng là lúc bạn í chuyển trường! Nhọ, đêm vừa nở hoa quỳnh, sáng đã bị đời làm héo! Chán!
Trong cái thời gian lớp 6->lớp 8, lăng nhăng dưa quýt mýt dừa thế nào, để phòng thân, và có 2 em phòng thân! :))
Lớp 9: chính thức có 2 bạn thích mình! ;]. Nhưng sự nghiệp kết thúc ngay sau một lần ốm nghỉ học 1 tuần, 1 trong 2 con bé gọi điện cho mình, mẹ nghe máy! (Bé, sợ vđ, nên cho em ra đi cùng sự quan tâm chân thành). Còn em thứ 2 cũng ra đi nốt, hôm ấy là hôm mưa phùn, kết nạp đoàn, nó nhận ra mình bắt cá 2 tay! =)).
Lớp 10: Đầu lớp 10 quay lại em lớp 9 vì nó học giỏi, thi lớp cao hơn, nhưng vào môi trường mới, tránh làm sao được bao cám dỗ, liền 1 lúc, lên danh sách 1 tá! mà là thằng bé nhất lớp! Cuối cùng thì lắm mối tối nằm không, chẳng có vẹo nào cho hết 3 năm cấp 3.
Lên đại học, lại xô đẩy với cái "ma trận cấp 2" (xin dấu tên. ;]). Kết thúc sau 2 năm chân thành.
Và sự nghiệp ấy vẫn cứ be bét với vài em râu ria....
Còn hiện tại, thì chẳng cần em nào nhá! Đơn giản vì "cứng", "mềm" nó đi hết rồi!
Âu nó cũng là cái phận! 46
Phương châm sống: cười. :D
Reply
#14
Lớp 6, buổi đầu vào lớp, mình nhìn quanh nhìn quẩn, xung quanh toàn những gương mặt xa lạ. Ai cũng như mình, có chút rụt rè, yên lặng. Rồi mình dừng lại ở một thằng bé, nó nói cười luôn miệng, hết với các bạn bên cạnh rồi lại với lên nói với cả mấy đứa con gái bàn trên, cả xóm ấy cũng xúm vào nó như thể nó làm trung tâm vậy. Thằng bé nước da nâu, cái miệng cười hàm răng trắng, trông nó thật thoải mái tự tin, chắc tại thế nên mình cứ ngẩn tò te nhìn nó. Nó cũng hoạt bát và sinh động nữa.

Được cô cho làm lớp phó học tập, còn thằng bé ấy nó làm lớp trưởng. Hôm đó, cán bộ lớp được cử đi học múa hát để về dạy cả lớp (ngày đó giờ ra chơi là cả trường hát hò hoặc tập thể dục, múa vòng...). Tất cả đứng thành vòng tròn, theo khối lớp 6 đến lớp 9, nghĩa là mỗi khối sẽ phải có ít nhất 1 đứa con trai đứng gần 1 đứa con gái. Bị chúng nó đùn đẩy, run rủi thế nào mình đứng gần thằng bé. Đến lúc múa phải nắm tay nhau, thầy cô dọa ai mà không nắm sẽ bị đuổi về. Mình chỉ ước không phải chỗ đó, không phải cạnh thằng bé da nâu ấy. Nhưng thật nhẹ nhõm, nó chủ động đưa tay ra trước, nên mình cũng làm theo. Lát sau nó vừa cười vừa chỉ các anh chị khối trên đứng gần nhau, người thì đặt tờ giấy giữa 2 tay, người thì dùng khăn đỏ nối tay nhau...miễn là không chạm. :)) ĐÓ là cách nó bắt chuyện, nhẹ nhõm, mình cũng cười.

Sau lần đó thì quen nhau, giờ ra chơi nó hay chạy loăng quăng khắp lớp. Thi thoảng qua chỗ mình, nhất định nó phải trêu trọc nói đểu cái gì đó. Ban đầu mình nhịn, nhưng càng nhịn nó càng thích trêu mình. Thế là mình cũng bật lại tanh tách. Suốt 4 năm cấp 2, ngôn ngữ giao tiếp của mình với nó là những cuộc cãi vã như thế. Thường là không đứa nào chịu nhường đứa nào, cuối cùng lườm nhau chõ bõ ghét, rồi bật cười. Về nhà mình cứ nhớ lại những lời cãi nhau vui đùa ấy, rồi thích nó lúc nào không biết.

Càng ngày nó và mình càng chơi thân, chuyện gì nó cũng ngồi ngoan lắng nghe mình nói. Thi thoảng mới kêu ca: Mày mà trút tức giận lên đầu ai thì khác gì trút bom. Đúng nó luôn làm cái hố để mình dội bom vào.

Hôm thi thể dục môn chạy bền, nhóm thi 3,4 đứa gì đó, có một bạn bị mệt phải dừng lại, mình cũng ngừng lại mấy giây xem bạn ấy sao không, có người chạy ra chỗ đó mình mới chạy tiếp, thế nên đã chậm lại chậm thêm. Mình về cuối, gần đến đích, da nâu đứng ven đường chạy hô: Cố lên Tr ơi! Mình có thêm động lực để về đích và không thấy mệt.

Có một dạo, ngày nào nó cũng vác giấy bút qua bàn mình chơi cờ caro. Mình luôn thấy vui. Nhưng hôm đó đã gặp sự cố. Hai đứa đang chơi vui vẻ thì có ai đó chạy qua, đẩy đầu mình va vào đầu nó. Không phải lần đầu tiên mình với nó bị trêu. Nhưng mọi khi đều bỏ qua. Hôm ấy mình gài trên tóc một chiếc cặp xiên có trang trí hình con gì ấy, va vào đầu nó chắc làm nó đau. Với lại trước đó bị trêu nó cũng hơi cáu rồi. Thế là nó ngước lên, nhìn cái đứa vừa trêu. Mình đang rơm rớm nước mắt, cũng thấy hơi hoảng. Nó nói cái gì đó mình không nhớ, cũng chẳng nghe thấy, chỉ biết là sau câu nói ấy không còn đứa nào trêu nữa, mọi người đều tản ra.

Giờ ra chơi hôm ấy, nó lại hớn hở cười tươi rói hỏi mình chơi cờ không. Mình lắc đầu. Suốt thời gian sau nó không rủ nữa. Mình thấy không có mình, nó còn bao nhiêu bạn để chơi.

Cuối kỳ học thể dục có môn tự chọn, mình chọn cờ vua. Cũng từ đó mà phong trào cờ vua của lớp phát triển. Nhưng lớp toàn bọn con trai chơi, có mỗi mình con gái. Mỗi khi mình chơi với 1 thằng nào đó, xung quanh cả bọn con trai túm tụm xem. Mình ước 1 lần được chơi với thằng da nâu, nhưng nó chẳng bao giờ rủ mình. Về nhà lúc ngủ mình cũng mơ chơi cờ cùng nó. :") Một hôm rất tình cờ và thật bất ngờ, da nâu lại xem mình chơi với 1 bạn khác, lát sau bạn kia nghỉ không chơi nữa, thế là nó chơi với mình. Nó không hiếu thắng, nó chơi cờ theo đúng nghĩa để chơi. Từ hôm đó thì 2 đứa hay chơi với nhau.

Ngày ấy bọn mình học xa nhà, chiều lại phải học thêm gần kín tuần, nên buổi trưa thường ở lại lớp. Cũng vì thế mình thân với da nâu hơn. Tất nhiên ngoài mình nó còn nhiều bạn khác, nhưng với mình thì nó đã là đứa bạn nam thân nhất. Thế là hai đứa hay chơi cờ vua với nhau, đó là một trong những việc mình thích làm nhất hồi ấy. Vẫn hay cãi vã, với cong cớn lườm nguýt nhau, và cuối cùng là phá lên cười.

Có một cuộc thi gì đó, trong ấy có môn cờ vua, mỗi lớp chọn ra một nam một nữ. Nam là thằng da nâu, còn nữ bọn nó xúm vào chỉ mình. Qua vòng loại trường, đến vòng huyện. Sáng hôm ấy, mình đấu với một đứa, nó thì rất bình thản, còn mình không hiểu sao cứ hồi hộp, cái vẻ bình thản của nó càng làm mình thiếu bình tĩnh. Rồi còn nhận ra mình, là bạn của đứa bạn mình, trong khi mình không biết nó. Mình để mất mấy quân cờ quan trọng một cách rất sơ ý, nhưng vẫn không đủ để bị thua, mặc dù rất khó thắng. Xung quanh mọi người xong về gần hết rồi. Căng thẳng quá. Đang khó xử như vậy, bên ngoài thì bọn con trai túm tụm ngó vào xem, mình nhìn ra, thấy da nâu đứng giữa cửa phòng, cười với mình, nụ cười của nó lúc nào cũng thật ấm áp. Và thế là mình muốn chấm dứt sự căng thẳng, mình nhận thua. :d Lúc về da nâu mua cho mình một chiếc kẹo mút, cây kẹo ấy mình không nỡ ăn, mấy ngày sau nó bị hỏng, chảy hết ra ngăn cặp, mình đành vứt đi.

Trước cổng trường có món bò bía, mình rất thích ăn. Có một hôm, giờ nghỉ buổi trưa, da nâu rủ mình đi ăn, còn chưa chờ mình đồng ý, nó đã đi một mạch ra ngoài, làm mình lẽo đẽo chạy theo. Trời mới mưa xong, không khí rất mát mẻ dễ chịu.

Bên cạnh lớp học của mình, có một bụi hoa dại trắng. Da nâu hay ra đó ngồi lặng im một mình. Mình rất tò mò muốn biết những khi ấy nó nghĩ những gì. Có hôm mình đứng cửa lớp nhìn, bị phát hiện, chẳng hiểu sao không quay ra mà cũng biết mình ở phía sau. Da nâu gọi mình lại, chỉ cho mình xem những con ong vàng, rồi bắt chúng và dạy mình cách bắt để không bị đốt. Từ đó mỗi khi buồn mình hay ra đó ngắm bụi hoa đong đưa trong gió, xem lũ ong chăm chỉ và bắt một vài con ong.

............

Bao nhiêu kỷ niệm đẹp, rồi cũng qua 4 năm cấp 2. Lưu bút cho mình, nó viết dài lắm. Lúc ấy thì mình biết mình thích nó nhiều mất rồi. Giá mà mình không thích nó, tình bạn này đúng là quá đẹp, quá hoàn thiện. Hôm liên hoan chia tay, mình đứng ngoài lan can, nhìn vào lớp, chợt thấy ánh mắt của da nâu. Không biết nó nhìn mình hay đứa nào xung quanh, nhưng ánh mắt của nó làm mình bật khóc. Trốn ra chỗ bụi hoa dại, rồi tụi bạn thân cũng tìm thấy mình để dỗ cho nín.

Cấp 3 da nâu học khác trường. Đó là những năm cô đơn nhất của mình, trường mới lớp mới, bọn bạn thân đã ở trường khác nơi khác hết cả. Mình rất nhớ chúng nó, nhớ da nâu. Mình viết thư cho da nâu nhiều lắm, nhưng không gửi. Cũng nhận được nhiều thứ của bạn bè, suốt 3 năm vẫn chờ một lá thư nhưng không có. Sau này nghe con bạn thân kể da nâu từng viết thư cho mình, rồi chưa kịp gửi thì ném nhầm vào thùng rác. =)) Ngộ thế chứ. Cũng qua con bạn thân, mình biết da nâu coi mình là đứa bạn gái thân nhất kể từ hồi bé tới giờ. Mình vui lắm.

Sau này mình biết đến cuối cấp 3 da nâu thích một con bé cùng trường nó. Nhưng mà rồi không tới đâu. Thi thoảng nó vẫn gọi điện đến nhà mình, có lần hỏi xin mình một tấm ảnh làm kỷ niệm. Trước đấy mình rất vui khi nhận được quà của nó, một cuốn hạt giống tâm hồn. Mình rất thích lời tựa nó viết cho mình. Chụp ảnh gửi cho nó, tay cầm cuốn sách, nụ cười hồn nhiên nhất của mình.

Cũng cuối cấp 3, hội bạn thân từ cấp 2 rủ nhau đạp xe lên Đền Hùng. Mình sợ bố mẹ không cho đi, cũng không muốn đi cùng vì có da nâu, nhưng thằng bạn bảo: Bọn nó bảo nếu không có mày bọn nó không đi nữa. Mình hỏi đứa nào nói, nó bảo da nâu. Mình đi, được chơi cùng lũ bạn thân cấp 2, mình rất vui. Với da nâu mọi thứ cũng vui vẻ bình thường. Cho tới lúc ra hồ đạp vịt, mình đứng im cho chúng nó nhận đôi. Rồi ngồi cùng một thằng ku với một con bé, vì số người lẻ. Bọn mình đạp vịt thi, vui lắm. Rồi bỗng dưng da nâu nhảy sang chỗ mình, bảo hai bạn kia đổi chỗ cho nó đi cùng mình. Nó bảo: Ty làm người ta ích kỷ hơn. Mình cãi lại: Nhưng cũng có người cao thượng hơn chứ. Nó lầm bầm: Chỉ đúng với mày thôi. Không nhớ hai đứa nói những gì nữa. Chỉ biết là trời mưa, và mình khóc. Mình đã khóc vì nó quá nhiều, cả trước đó và sau này nữa. Vì thế mình tự dặn, sau này không bao giờ yêu người luôn khiến mình khóc và đứng yên nhìn mình khóc.

Thế rồi thi đại học, mình chỉ nghĩ đã từng rất buồn khi không đỗ vào trường chuyên mà da nâu và bọn bạn học. Nên lần này nhất định mình phải đỗ đại học. 4 tháng cuối, bắt đầu lao vào học, không mơ mộng, không chểnh mảng, không thư từ nữa. Hôm biết điểm thi, cô của da nâu dạy cùng trường bố mình gọi điện chia vui với bố, nói da nâu vừa chạy sang khoe với cô ấy là mình đỗ. Mình rất vui, da nâu vẫn coi mình là bạn thân.

Vào đại học, mình chính thức dứt khoát, không thích thì không thể làm bạn. Thế là tỏ rõ thái độ với da nâu. Hồi ấy, thi thoảng nó đến trường mình chơi, rủ ra uống nước nói chuyện, nhưng mình không muốn chơi với nó nữa, mình muốn quên nó.
Mấy lần gặp sau đó, nó với mình như kẻ thù vậy, không thèm nói chuyện, động tới là cãi vã, nhưng không phải như hồi bé nữa, lần này là cãi nhau thật. Sinh nhật mình năm đó, nó hỏi mình thích gì. Mình bảo thích hoa, buổi tối nó đem đến một bó hoa, chúc mừng sinh nhật xong rồi phóng vèo đi. Ngay hôm sau mình phải lên chỗ tập quân sự. Từ ấy hầu như không gặp da nâu nữa.

Sau gần 2 năm cố gắng, mình đã quên da nâu

Mãi tới khi hai đứa đều có n.y, tình cờ gặp lại nhau, đi uống nước, và mình nhận ra là không thể trở lại làm bạn thân được nữa

Bình minh ló rạng

Reply
#15
Hồi học lớp chồi mầm lá, mình thích 1 bạn béo béo chăm chỉ ăn hộ mình những thứ mà mẹ bắt mang đi học và đồ cô giáo nấu không ngon trong bữa trưa :))
Lớn hơn 1 tí,mình yêu bạn sứt răng hay cho mình bim bim và tấy chay đứa nào hay xin đồ ăn mình mang đi học :x
Everything I do, I do it for you...
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)