KỂ TỪ 5/5/2015, DIỄN ĐÀN SINH VIÊN XÂY DỰNG CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ "CHỈ ĐỌC"

https://www.visaonarrival.net/apply.html | chung cư ct number one

MÂY ĐẠP DƯỚI CHÂN, TRỜI ĐỤNG CHÁN
#1
Có thể nói mà không sợ quá lời rằng, không có đèo Mã Pí Lèng, sẽ không có giá trị đáng nghiêng mình cảm thán của cao nguyên đá Đồng Văn. Những câu chuyện về Mã Pí Lèng luôn khiến người ta phải sững sờ, bao nhiêu học giả, bao nhiêu văn nghệ sỹ đã xúc cảm, trải lòng mình viết về đỉnh đèo mây gió vờn nhau bên mép vực nghìn thước cao kia…


Nếu đọ với nóc nhà Đông Dương Phan Xi Păng 3.143m thì ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, Đỉnh Mã Pí Lèng “chưa là gì”. Nhưng, từ gần nửa thế kỷ qua, bao nhiêu kỳ tích, bao nhiêu kỷ lục đã được tạc đá dựng bia ở trên đỉnh đá đó. Ai đi qua cũng phải trầm trồ. Có người khóc nấc khi chạm tay vào tấm bia đá có khắc những dòng chữ tri ân hàng vạn người trẻ kiêu hùng của 18 dân tộc, thuộc 18 tỉnh, thành, trong 8 năm ròng rã đã treo mình trên vách đá để mở đường đánh thức vùng địa đầu tổ quốc chưa bao giờ biết đến cái bánh xe cơ giới hình tròn. Các nhân chứng đang còn sống cho biết: Khi thi công đường vượt Mã Pí Lèng, luôn có 10 cỗ quan tài sẵn sàng "cảm tử" cho con đường được khai sinh. Cũng không có con đường nào, mà sau khi mở xong, với 2,2 triệu ngày công, người ta phải lập một nghĩa trang riêng để tưởng nhớ những người đã hy sinh.

Từ đèo xống mũi ngựa

Trước khi mở con đường vượt Mã Pí Lèng, 8 vạn bà con chưa bao giờ biết đến cái đường ở cao nguyên đá. Mỗi khi nhất thiết phải vượt qua nơi này, bà con phải đóng cọc vào các vực đá, rồi cứ thế bò dọc mép vực để vượt qua con Dốc Chín Khoanh hãi hùng.

Mã Pí Lèng, theo tiếng Quan Hỏa, nghĩa là dốc cao đến mức con ngựa đi qua phải tắt thở, hoặc dốc dựng đứng như cái xống mũi con ngựa. Khi Trung ương quyết định mở đường xuyên cao nguyên đá, con đường được đặt tên là Đường Hạnh Phúc. Đại công trường khổng lồ với quá nhiều cái nhất trong lịch sử làm đường Việt Nam này đã thu hút rất nhiều văn nghệ sỹ...

Trong một lần cùng hàng chục cựu thanh niên xung phong mở đường vượt Mã Pí Lèng thăm lại "chiến trường oanh liệt năm xưa", cuối năm 2009, chúng tôi đã xúc động nghe các cụ đọc "tinh tuyển" bằng trí nhớ cho nghe nhiều áng thơ văn thán phục đệ nhất hùng quan của Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Thuỳ, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP mở đường Hạnh Phúc kể: Khi các ông Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Chế Lan Viên, Tô Hoài, Văn Cao... cùng lên thăm một đợt, anh em chúng tôi phải buộc dây vào người các bác để bò qua đường công vụ, rộng chỉ 50cm, khảm trên vách đá giữa trời, ngó xuống là hun hút vực sâu Nho Quế để tìm cảm hứng. Khi về, nhân hứng mây gió, cụ Xuân Diệu còn ôm vai một bà người Mông nhờ chụp ảnh hộ, làm bà cụ xấu hổ nói một tràng tiếng Mông xủng xẻng không ai hiểu gì.

Tôi tìm trong trước tác của cố thi sỹ quả là có những dòng về Mã Pí Lèng như: "Đá nhỏ bắt đầu rơi lộp bộp/ Sau lôi đá lớn đổ ầm ầm". Nhưng đoạn ông Thuỳ đọc sau đây mà cả hội cựu TNXP thề thốt là của Xuân Diệu "ứng khẩu" ngay tại công trường thì tôi chưa được nghe bao giờ:

"Ôi, Mã Pì Lèng trăm gian ngàn khóChín tháng treo thân, vạt núi ngang trờiKhát cháy cổ, nhường nhau từng ngụm nướcNắm cơm nào từ trăm thước câu lên...".

Cụ Nguyễn Tuân cũng đã viết như sau: "Cả quãng Đồng Văn - Mèo Vạc 24 cây số đường núi đá này phải làm mất một năm rưỡi, nhưng riêng chỗ dốc Mã Pí Lèng thì phải tốn mất 11 tháng treo mình trên vách đá để đục, bổ đá khắc đá ra mà cấn mặt đường vào vách đá đứng thành vại". Nhà văn Nguyên Ngọc, thì gọi Đường Hạnh Phúc là một dạng Kim Tự Tháp của Việt Nam.

Còn dưới con mắt của một nhà khoa học, TS. Vũ Cao Minh (Viện Địa chất) người khai sinh ra hệ thống hồ treo tích trữ nước mưa, chấm dứt những cơn khát truyền kiếp cho miền đá thì "Mã Pí Lèng được tạo nên bởi một loạt trầm tích gồm đá vôi, đá phiến ánh, đá vôi silic chứa các hoá thạch cách đây khoảng 426 triệu năm. Đó là bức tranh hoàn hảo nhất về các vết trượt và vết nứt do các hoạt động tạo núi gây ra và có thể coi đây là những trang sách giáo khoa của bộ môn kiến tạo học”.

Đến con sông ghềnh thác nhất

Mã Pí Lèng luôn dữ dằn, khốc liệt và luôn thảng thốt như câu thơ của Nguyễn Hải Trừng viết năm 1964: "Y chu choa! Nguy ôi! Cao thay! (…)/ Mây đạp dưới chân, trời đụng trán..”. Nhờ Mã Pí Lèng và các đỉnh núi chót vót của mình, sông Nho Quế được "tước phong" là dòng sông ghềnh thác nhất Việt Nam, nói như cố GS. Lê Bá Thảo, sông bổ lìa những đỉnh núi dựng trời của cao nguyên hiểm nhất Việt Nam, tạo ra những vách đá vôi cao nhất thế giới. Sông lắt lẻo chảy giữa các vực sâu nghìn mét và lãng đãng mây mù. Đứng ở đỉnh Mã Pí Lèng, thấy dòng nước Nho Quế như không còn chảy nữa.

Trước một "đệ nhất hùng quan" như vậy, tại sao bạn không một lần thử leo lên đó để thưởng lãm một ân sủng mà Thượng Đế ban cho nước Nam ta? Lên đó, mới thấm thêm chút nữa cái thâm thuý, cái nghĩa tình để "bõ công bác mẹ sinh thành ra em"...

Đầu năm 2010, UNESCO sẽ họp tại Malaysia xét duyệt hồ sơ đề nghị công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam. Nếu "trúng", miền đất với các kỳ quan đá có lịch sử hàng trăm triệu năm, trải dài trên diện tích khoảng 600km2, sẽ là công viên địa chất đầu tiên của nước ta và thứ 11 của cả thế giới.
Bên cạnh những báu vật bằng đá do trời đất sinh ra như hoang mạc đá, rừng hoa đá, vườn thú đá, kim tự tháp đá, các hóa thạch quý hiếm... điểm nhấn tuyệt vời của công viên địa chất độc đáo này chính là: đèo Mã Pí Lèng


(ngoại vụ Hà Giang)

GuitarGuitar ước gì một lần được đến con đèo này <:-P
Giã từ một khung trời nhỏ
Phượng hồng bỗng nở vu vơ
Trưa hè chao nghiêng cánh võng
Tuổi thơ thoắt đã xa mờ
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)